Cuối cùng Giang Dực cũng không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, gia giáo từ nhỏ đã nuôi dưỡng để lý trí chiếm thế thượng phong, hắn vùi đầu vào vai và cổ Đô Ân Vũ hít sâu một hơi, giống như muốn cầu xin thêm một phần bình tĩnh.
Đô Ân Vũ ngủ không yên, nằm trong chăn bông đổ mồ hôi, miệng mũi khô khiến anh tỉnh lại vài lần. May mà trong đầu Giang Dực vẫn căng dây, trên cơ bản đều có thể phản ứng lại, đá trộm chăn thì đắp lại cho anh, khát nước thì đỡ dậy cho anh uống vài ngụm nước.
Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, Đô Ân Vũ vẫn còn ở trong lòng Giang Dực, chẳng qua lúc này là lưng dán vào lồng ngực đối phương, cánh tay Giang Dực vòng qua bên hông anh.
Đô Ân Vũ ngẩn ngơ lúc lâu, bây giờ mới ý thức được phía sau là ai, mới sáng sớm đã như này không khỏi có chút quá mức kích thích.
Anh giật giật thân thể muốn quay đầu nhìn Giang Dực.
Không nghĩ tới vừa mới xoay người lại phát hiện vẻ mặt Giang Dực người ta thanh tỉnh, chắc là dậy rồi, không biết đã nhìn chằm chằm anh bao lâu.
Đô Ân Vũ như lật bánh áp chảo lập tức quay đầu lại, sờ mặt để xác định không ngủ chảy nước mũi.
Giang Dực ở sau lưng anh cười cười, giọng vừa mới rời giường còn khàn khàn, trầm giọng hỏi anh, “Ngủ ổn chứ?”
Đô Ân Vũ ừ một tiếng, cảm giác được Giang Dực chống một cánh tay, thẳng người lên, bàn tay phủ lên trán anh.
“Hình như không nóng nữa.” Giang Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511369/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.