Càng nghe tâm trạng của Thẩm Nguyên Gia càng trở nên nặng nề, hắn biết chuyện này đã không còn đường vãn hồi nữa rồi. Nhà mình phái người tới cửa cầu hôn, Viên gia mặc dù không lập tức đáp ứng nhưng cũng không thoái thác, thì sáu bảy phần đã thành rồi. Giống như mẫu thân hắn nói vậy, chỉ cần nhà họ cho người đến Huy Châu hỏi thăm tình huống xong, thấy hắn cũng không có chỗ nào xấu tự nhiên là sẽ đồng ý. Hôn nhân là lợi ích của hai nhà, nhà mình tuy là hoàng thương, nhưng trong mắt quan lại kinh thành cũng không là gì, chẳng qua là nhờ lây dính chút ánh sáng của Đại hoàng tử và thế tử phủ Vĩnh Yên hầu nên người ta mới bằng lòng cho mấy phần mặt mũi. Hắn ôm theo chút may mắn hỏi: “Nương, nhà bọn họ đứng về phe ai, người cũng đừng hồ đồ kết thân với người của Tam hoàng tử đó.”
Thẩm đại phu nhân giận dữ liếc mắt nhìn hắn: “Nương có hồ đồ như vậy sao? Đến cả điểm này cũng không biết mà cha ngươi còn yên tâm để ta đi kinh thành?” Bà vừa nói vừa liếc trượng phu một cái.
Thẩm đại lão gia tuy là người nắm quyền Thẩm gia, nhưng tình cảm phu thê hai người rất tốt, thậm chí còn hơi sợ vợ. Nghe thê tử nói vậy thì vội vàng phụ họa: “Còn không phải sao, nương ngươi làm việc gì cũng đều có chừng mực, làm sao có thể phạm phải hồ đồ như vậy được chứ? Nhà kia thế nào, đại bá ngươi đã sớm hỏi thăm rõ ràng rồi, bọn họ cũng là người theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243386/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.