Mặc dù sáng sớm đã bị mẫu thân lăn qua lộn lại một lúc nhưng lúc Tô Ngọc Uyển tới Trần phủ vẫn còn rất sớm, người Trần gia cũng chỉ mới dùng xong bữa sáng.
Trần lão phu nhân liếc mắt đánh gia Tô Ngọc Uyển, cười nói: “Sao lại mặc quần áo trầm như vậy? Hân tỷ nhi, nhanh đưa biểu tỷ đến phòng con chọn một bộ y phục khác đi.”
Trần Hân Nhi xưa nay vẫn luôn ganh ghét Tô Ngọc Uyển, thấy nàng mặc dù mặc một thân quần áo không tươi sáng vẫn không che lấp được mỹ mạo thì trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng tổ mẫu đã phân phó, nàng cũng không dám vi phạm, chỉ đành phải nhịn xuống ứng một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.
Tô Ngọc Uyển vội vàng nói: “Hân nhi biểu muội chờ một lát.”
Nàng quay đầu nói với Trần lão phu nhân: “Ta vẫn còn đang trong hiếu kỳ, không thể mặc quần áo tươi sáng được. Mặc một thân tố y thì lại có vẻ không may mắn. Dù sao cũng là đi mừng thọ lão nhân gia, phải cố kỵ một chút, cho nên mới chọn y phục tối màu như vậy.”
Trần lão phu nhân nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, gật đầu nói: “Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Được rồi, cứ mặc vậy đi.”
Bà đã từng này tuổi, cái nào nặng, cái nào nhẹ cũng rất rõ ràng. Mặc dù bà có tư tâm mới mang Tô Ngọc Uyển đi dự tiệc, nhưng nếu vì vậy mà đắc tội phu nhân tri phủ thì lại không có lời. Hơn nữa Tô Ngọc Uyển mặc bộ y phục này cũng không giấu hết được vẻ mỹ mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243389/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.