“Mọi người đều coi trọng sĩ nông công thương mà hạ thấp thân phận của thương nhân, nhưng mà ta lại thấy nếu như không có thương nhân thì hàng hóa làm sao có thể lưu thông, Đại Minh sao có thể phồn thịnh được như bây giờ?”
Tô Ngọc Uyển cũng không ngờ Trần lão thái gia còn có thể nghĩ được như vậy. Nàng gật đầu nói: “Nếu mỗi người đều nghĩ được như Cữu tổ phụ thì những người làm ăn buôn bán như chúng ta cũng có thể sống tốt hơn một chút.”
“Ta nghe nói có người tới cửa gây sự với các ngươi?” Trần lão thái gia lại hỏi, “Sao lúc trước mua vườn trà mà ngươi không nói với ta một tiếng? Để ta cho người nói trước với nha dịch, bọn họ biết ngươi là thân thích của ta tự nhiên cũng sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền toái.”
Tô Ngọc Uyển xấu hổ nói: “Lúc đó con chỉ nghĩ làm sao để bớt gây thêm phiền toái cho Cữu tổ phụ. Người bận trăm công nghìn việc như vậy, con sao có thể vì chút việc nhỏ đó mà đi làm phiền Cữu tổ phụ được? Lúc đó con cũng không nghĩ nhiều như vậy, ai biết trên đời còn có kẻ tiểu nhân như vậy đâu.”
“Ngươi còn nhỏ, không nghĩ tới cũng là bình thường.” Trần lão thái gia thở dài nói, “Vườn trà ở thôn Quế Lâm cũng có thể chế thành trà Tùng La sao?”
“Con đã thử qua rồi, mặc dù hương vị không thể sánh bằng nhưng mà cũng không kém hơn bao nhiêu, ít ra vẫn ngon hơn trà chưng thanh nhiều, cho nên giá cả cũng tương đối.”
“Ồ?” Hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500107/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.