Tô Ngọc Uyển nhớ lại chuyện hôm đó, mặc dù nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn lâu nhưng cũng có chút ấn tượng với Hình Chấn Võ, là người có thân hình cao lớn. Hơn nữa dung mạo của nàng và Trần Hân Nhi cũng xem như là xuất chúng, nhưng mà hắn cũng không nhìn các nàng mấy lần, hẳn cũng là người tâm tư thanh chính, chứ không phải kẻ trầm mê sắc đẹp.
Nàng cũng không có quá nhiều ảo tưởng với phu quân tương lai của mình. Thời đại này nữ tử sống rất gian nan, nàng chỉ cần có thể gả cho một người chính trực, cần cù chịu khó, có thể đối xử tốt với nàng là tốt lắm rồi. Còn thân phận địa vị hay dung mạo gì đó nàng cũng không dám nghĩ tới.
Mã chưởng quầy thấy nàng cúi đầu không nói thì lại tiếp tục: “Ngoại trừ những cái này ra còn có sinh ý nhà chúng ta nữa. Nếu cô nương có thể gả vào Hình gia làm thiếu nãi nãi, vậy thì sinh ý nhà chúng ta muốn không phát triển cũng không được. Tới lúc đó ở Huy Châu phủ này còn có ai dám không cho chúng ta mặt mũi, gây khó dễ với chúng ta nữa? Ngay cả Trần gia cũng phải nịnh bợ chúng ta đi. Cô nương cũng thấy bọn họ vừa mới thấy chút manh mối đã vội vàng thay đổi thái độ với chúng ta rồi đó. Đến lúc đó cô nương muốn mở rộng sinh ý tới Tùng Giang, Mạc Nam hay hải ngoại cũng đều có thể.”
Tô Ngọc Uyển nghe câu “Gả vào Hình gia làm Hình gia đại thiếu nãi nãi” xong thì cười cười, xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/500108/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.