Lạc Thiên Kỳ nặng nề nâng mi mắt, trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thân thể này sao lại mệt như thế chứ.
Lạc Thiên Kỳ chống tay ngồi dậy, ngón tay thon dài đặt lên thái dương xoa nhẹ cho dịu bớt cơn đau đầu, xung quanh còn thoang thoảng hương rượu xộc vào mũi, Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, gương mặt đầy ghét bỏ với mùi vị nồng của men, người này rốt cuộc hôm qua đã uống say cỡ nào cơ chứ.
Lạc Thiên Kỳ lúc này mới quan sát xung quanh, là một căn phòng xa hoa xem ra lần này là một vị thiếu gia nào đó.
Không quan tâm nữa, y nhanh chóng xuống giường đi vào nhà tắm tẩy rửa hết cái mùi đáng ghét này.
Lúc trở ra cà người đã thơm tho hương bạc hà mát lạnh, y ngồi xuống ghế với lấy máy sấy trên bàn bắt đầu sấy tóc.
"1503 ngươi đâu rồi?"
1503 khi ra ngoài hiếm khi để dạng người mà chỉ là một con robot nhỏ bằng bàn tay.
[Tôi đây, ký chủ gọi có việc gì?]
"Ngươi nghĩ ta gọi ngươi ra ngoài việc hỏi thông tin về thế giới này thì con việc gì? Ngươi đâu có tác dụng nhiều như vậy."
1503 lườm Lạc Thiên Kỳ, ký chủ nhà nó thật quá đáng, nói kiểu đấy có khác gì đang chửi xéo nó vô dụng đâu, hừ nó là hệ thống tiên tiến đấy, không hề vô dụng chút nào cả, nó có nhiều công dụng lắm đó, chắng hạn như là...!là...
Lạc Thiên Kỳ túm lấy hệ thống lắc qua lắc lại.
"Ngươi ngơ cái gì đấy? Mau cho ta thông tin đi chứ."
1503 vùng vẫy kịch liệt thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047844/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.