Nghe xong cuộc điện thoại kia tâm tình ăn cháo của y cũng mấy hết, nhìn tô cháo đã vơi gần một nữa Lạc Thiên Kỳ thở dài rồi kêu người ra dọn, còn mình thì thong thả ra vườn đi dạo.
Lạc Thiên Kỳ phải công nhận rằng chồng cũ của y rất giàu, chỉ một khu vườn mà rộng như một cánh đồng vậy, lại quay đầu nhìn về phía nhà chính y thở dài cảm thán một câu.
Kia mà gọi là nhà á? Phải gọi là lâu đài mới đúng.
Đi một lúc cũng mệt y quyết định ngồi xuống một cái xích đu được đặt dưới một bóng cây lớn nghỉ ngơi, xích đu đung đưa khiến mái tóc mềm mại của y lay nhẹ, gương mặt thanh tú trở nên hòa nhã hơn khi tiếp nhận từng đợt gió nhẹ phả vào mặt.
Y không hề biết rằng ở đằng xa có một đôi mắt đang theo dõi y.
Ngồi một lúc thì y ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Lạc Thiên Kỳ giật mình ngồi bật dậy, động tác khá mạnh nên làm y đổ nhào về phía trước may có một cánh tay cản y lại nếu không y đã hôn đất rồi.
"Quý Diệp? Không phải anh ở công ty sao?"
"Trên công ty không có việc nên tôi về."
Đúng là hôm nay công việc của hắn rất nhàn, chỉ có vài cái bản báo cáo cần ký, vốn định sẽ nán lại ở công ty kiếm việc gì đó cho mình bận rộn nhưng nhớ đến thái độ khác thường của Lạc Thiên Kỳ sáng nay, hắn vẫn là quyết định đi về nhà.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047847/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.