Buổi chiều, Lạc Thiên Kỳ theo lời hẹn đến quán nước cách nhà vợ chồng hai người một đoạn khá xa.
Vừa bước vào, y nhìn quanh một lượt, dựa theo ký ức của nguyên chủ y cuối cùng cũng tìm được Trương Tịnh Đăng đang ngồi ở bàn trong góc khuất.
Lạc Thiên Kỳ ra quầy nhẹ nhàng gọi cho mình một ly nước ép dưa hấu rồi sải đôi chân dài bước đến bàn của hắn.
Trương Tịnh Đăng thấy người đến đáy mắt không giấu nổi vui mừng, vội vàng đứng lên kéo ghế cho y, hơn nữa còn rất ân cần dìu y ngồi xuống.
Lạc Thiên Kỳ trong lòng vạn phần ghét bỏ nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng mỉm cười, nếu không biết trước được bộ mặt thật của tên tra nam này thì y cũng sẽ tin những hành động vừa rồi là hắn đang nâng niu y đấy.
"Em đi đường xa chắc rất mệt, trời nắng oi bức thế này cơ mà."
Trương Tịnh Đăng mỉm cười chuẩn ôn nhu, nhưng tiếc là y chả mảy may dao động chỉ dửng dưng buông một câu.
"Không mệt đâu ạ, xe của Quý gia rất tốt, máy lạnh luôn bật, rất mát."
Trương Tịnh Đăng cười gượng vội lái sang chuyện khác.
"Em đã gọi nước chưa? Để anh gọi cho nhé, nước dâu đúng không? Anh biết em thích nó mà."
Trương Tịnh Đăng cười hiền, tỏ ra như mình rất hiểu y.
Với chuyện này Lạc Thiên Kỳ chỉ cười nhạt một cái rồi nói.
"Em gọi rồi, nhưng không phải nước dâu, em không thích nó lắm."
Trương Tịnh Đăng vừa đứng lên đã bị lời nói của y đánh gãy chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047848/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.