Lạc Thiên Kỳ hậm hực đi từng bước thật nhanh trên con đường trở về lớp học.
Hừ, có đứa tiểu đệ dễ thương mà nó cũng mê trai, đúng là không có tiền đồ mà.
Chợt ánh mắt gắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
"Aaaa Lục tướng quân, ngài đưa ta đến lớp với, ta quên đường mất tiêu rồi."
Lạc Thiên Kỳ hớn hở chạy đến chắn trước mặt Lục Huyền Vũ.
Nam nhân cao lớn khó hiểu nhìn thiếu niên trắng trẻo cao đến vai mình.
Mày kiếm hơi nhíu lại dường như có chút bất lực.
Tại sao lúc nào hắn cũng gặp tên tiểu tử này thế?
"Thái Tử, lớp học của ngài không phải đang ở trước mặt hay sao? Chỉ cần đi thêm vài bước."
Lạc Thiên Kỳ lập tức ngồi thụp xuống, mặt hơi nhăn lại, hai mắt long lanh chứa nước nhìn Lục Huyền Vũ.
"Lục tướng quân, chân người ta bỗng nhiên đau quá, không có đi nổi nha."
Khóe môi nam nhân giật giật, không phải Thái Tử vời mới tung tăng chạy nhảy từ bên đó qua bên này à, có tìm cớ thì cũng nên tìm cớ gì nghe hợp lý chút chứ.
Lục tướng quân cảm thấy ở trong quân doanh chưa từng có chuyện nào làm hắn bất lực như chuyện này.
Lục Huyền Vũ thở dài, hơi cúi người xuống.
Đang lúc Lạc Thiên Kỳ cảm thấy vui mừng vì tưởng được người ta đỡ dậy, nào ngờ vị tướng quân nào đó mặt gỗ, tính cũng như gỗ, nghiêm chính chắp tay hành lễ rồi đi lướt qua người Thái Tử nào đó.
"Mạt tướng có việc, xin phép cáo lui."
Một trận gió lạnh thổi qua, Lạc Thiên Kỳ hóa đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047882/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.