Lạc Thiên Kỷ sau bao canh giờ nhàm chán nghe giảng cuối cùng cũng được giải thoát.
Y vươn vai một cái rồi tranh thủ gom hết bút giấy, kể cả mấy tờ giấy vẽ rùa của mình.
Dân học giỏi nó là như thế đấy các bác ạ, lên lớp không cần nghe giảng, bài cũng không thèm ghi mà chỉ ngồi vẽ vời.
Thì cuối kỳ điểm vẫn cao chót vót.
Nhưng ông trời vốn luôn công bằng, có được cái này, thì sẽ mất cái khác.
Người ta học giỏi...!nhưng nằm dưới.
Lạc Thiên Kỳ tung tăng chạy ra khỏi đình viện, rồi chạy đến phủ tướng quân chơi.
Trên đường đi lại có lướt qua một người.
Y hơi dừng lại, quay đầu ra sau mà nhìn.
Ô kìa, kia không phải là thập tứ đệ của y à, sao lại vừa khóc vừa chạy, rồi mặt mũi bầm dập thế kia?
Lạc Thiên Kỳ tặc lưỡi, tên nhóc này chắc chắn lại chọc giận ai rồi đây, hầy cái tính nết khó ưa y chang ca ca ruột của nó, tứ hoàng tử.
Phủ tướng quân,
Lạc Thiên Kỳ trầm mặc nghe quản sự thông báo hắn vào cung chưa trở về, y xoa cằm suy nghĩ, bộ có chuyện quan trọng à? Chứ tới giờ cơm vẫn chưa về kỳ lạ thật.
Thế là y quyết định vào trong phủ ngồi đợi người về.
Phủ tướng quân bỗng nhiên được một ông trời đến thăm, đám hạ nhân trong phủ ai ai cũng xôn xao, nhưng vì ở với tướng quân mặt lạnh nhiều năm họ cũng mài dũa được kỹ năng kìm nén cảm xúc, dù có kích động nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà đi hầu hạ vị mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047884/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.