Sáng sớm hôm sau, Lục tướng quân đã phân phó người chuẩn bị xe ngựa, và đích thân mình hộ tống Thái Tử hồi cung.
Lạc Thiên Kỳ chống tay trên cô cửa nhỏ của xe ngựa ánh mắt ai oán nhìn vị tướng quân ai phong lẫm liệt nào đó đang thúc ngựa ở bên cạnh.
Lục tướng quân bị y nhìn chằm chằm đến độ chân tay vả mồ hôi, gượng dậy chính mình hắn quay sang nhìn Thái Tử, giọng nói hạ nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Thái Tử không hài lòng chỗ nào sao? Sao cứ nhìn ta mải thế."
"Bộ ngươi đẹp thì ta không được nhìn à?"
Lạc Thiên Kỳ thản nhiên đáp lại nhưng cũng đủ khiến cho vị tướng quân nào đó đỏ mặt ngượng ngùng, như thể thiếu nữ mới lớn được người ta khen ngợi liền ngại ngùng xấu hổ.
Đợi bình tĩnh lại hắn mới để ý đên giọng điệu hờn dỗi của y ở trong câu nói đó.
Lại nhìn qua thiếu niên mặt trắng môi hồng hơi dẫu lên, mắt anh đào hơi rũ xuống ánh lên vài tia uất ức.
Bộ hắn không thích y lắm à? Mới sáng sớm đã tiễn người đi.
Hừ, y giận.
Thật là oan cho Lục Huyền Vũ quá đi mất, hắn cũng không phải là không muốn giữ y lại.
Nhưng thân phận y khác biệt, không thể ở lại mãi phủ hắn, hoàng thượng hoàng hậu sẽ lo lắng.
Đó là suy nghĩ bây giờ của Lục Huyền Vũ, chứ còn sau này hắn còn hận không thể đem y nhốt lại ở phủ mình kia kìa, mặc kệ hết quân thần ngăn cản khuyên răn đủ điều.
Cuối cùng lại thành...
Hừ, ta không bắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/2047885/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.