4.
Ta uống hơi nhiều, men rượu dâng lên, mơ màng trở về viện.
Trong viện tĩnh lặng như tờ, đám nha hoàn hầu hạ chẳng rõ đã lui đi nơi nào.
Đành phải tự mình thắp đèn, châm lửa soi sáng.
Dưới ánh nến chập chờn, hiện rõ khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hành.
Hắn ngồi trên nhuyễn , khoác áo màu xám, tay đang nhẹ lướt trên dây đàn.
Sở Hành tinh thông cầm luật, cây cổ cầm kia vốn là lễ vật ta hao tâm tìm kiếm để tặng cho hắn.
“Doanh Doanh, lại đây.”
Ngón tay khẽ động, ngân lên một khúc âm thanh vang vọng.
Ta không hề nhúc nhích.
“Điện hạ nên trở về Đông cung thì hơn.”
“Sao nàng lại đồng ý ?”
Hắn đặt đàn xuống, nghiêng người tới gần, như khi xưa nhẹ nâng cằm ta.
Cử chỉ ấy, chẳng khác nào đang trêu chọc mèo con chó nhỏ.
“Là vì chuyện của Nhược nhi mà nổi giận, nên mới đồng ý gả cho Chiêu vương?”
Ta đầu óc choáng váng, mơ hồ khó chịu.
Vừa tỉnh mộng kiếp trước, nay lại đối diện hắn ở khoảng cách gần, chỉ để giữ bình tĩnh thôi cũng đã cố gắng đến kiệt sức.
Khoảnh khắc ngón tay hắn đưa đến, ta theo bản năng muốn cắn đứt.
Ta cật lực khống chế xúc cảm, nghiêng người tránh khỏi sự đụng chạm kia.
Cửa sổ chưa đóng, đêm gió rì rào, lùa qua làn da trần, khiến ta bất giác nhớ lại cảnh giãy giụa hấp hối nơi lãnh cung năm ấy.
Ta siết chặt nắm tay, để móng tay ghim sâu vào thịt, dùng đau đớn để kìm hãm thù hận chất chứa, cúi đầu khe khẽ lẩm bẩm:
“Chẳng phải đây là điều điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-tien-nu-ket-cuc-the-nay-moi-da/2847701/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.