Chữ vừa viết xong, cả phòng lặng như tờ, kim rơi cũng nghe rõ.
Tiểu thư kia đảo mắt khinh thường, nghiêng đầu ghé tai mấy người bên cạnh thì thầm.
Dẫu nói nhỏ, nhưng nàng ta nghe rõ mồn một.
Bọn họ... đang mắng nàng ta.
Quả như lời ta vừa nói — chẳng biết xấu hổ là gì.
Mặt nàng ta đỏ bừng, lệ ngấn nơi đáy mắt, thoáng nhìn còn khiến người ta sinh lòng thương xót.
Đúng lúc Sở Hành bước vào, hàng lệ kia liền rơi xuống vừa vặn, nàng ta khẽ dùng mu bàn tay lau đi, yểu điệu đứng dậy, ngoan ngoãn bước theo sau hắn.
Sở Hành không rõ chuyện gì xảy ra, theo thói quen liếc nhìn ta, đợi một lời giải thích.
Ta khẽ cắn môi, lặng im không nói.
Trông ta khi ấy, oan khuất chẳng kém gì Miêu Nhược Nhi.
Một tiểu thư tính tình thẳng thắn liền cười nhạt: “Điện hạ nếu chướng mắt bọn ta thì cứ nói thẳng, đâu cần đưa một người như vậy đến sỉ nhục bọn ta.”
“Thái tử đã sớm có người trong lòng, chúng ta cũng chẳng nên quấy nhiễu thêm.”
Nói đoạn liền định đứng dậy rời đi.
Các tiểu thư còn lại vội vã nối gót theo sau.
Sở Hành như rơi vào sương mù, theo bản năng đưa tay cản ta lại: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Ta chưa kịp mở lời, vị tiểu thư kia đã kéo nhẹ tay áo ta, lui về nửa bước: “Điện hạ, Quý phi yêu thương Doanh Doanh, váy áo ban tặng tất nhiên là vật quý hiếm độc nhất vô nhị.”
“Điện hạ đến cả vật được ban mà cũng muốn phân cho Miêu cô nương một phần, tình nghĩa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-tien-nu-ket-cuc-the-nay-moi-da/2847702/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.