“Vậy… điện hạ dẫn thiếp cùng đi săn thu được chăng?”
Thấy thời cơ vừa đủ, ta liền thuận thế chuyển hướng câu chuyện.
Nếu ta nhớ không nhầm, thì kỳ săn thu sắp tới sẽ xảy ra hỏa hoạn, Miêu Nhược Nhi vì cứu Thái tử mà trọng thương.
Sau khi được ngự y cứu chữa, nàng ta kỳ tích... mở miệng nói được.
“Chuyện lần trước khiến các tiểu thư không vui, nay nhân dịp này, cũng nên để họ thấy điện hạ phong thần tuấn nhã thế nào.”
Sở Hành mắt ánh dịu dàng: “Đó đều là người mẫu phi chọn làm Thái tử phi, nàng không để tâm sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn: “Thiếp từng nói rồi — chỉ cần là vì điện hạ, điều gì cũng nguyện.”
“Nhược Nhi nàng ấy…”
“Miêu cô nương hiền lành, lại là người trong lòng điện hạ, chọn một đích nữ ôn hoà làm chủ mẫu để không ức h**p nàng ấy — há chẳng là điều hợp lý?”
Sở Hành trầm mặc.
Bị phụ hoàng cùng mẫu phi quở trách liên tiếp, hắn tạm thời đã buông bỏ chuyện phong Miêu Nhược nhi làm Thái tử phi.
Lời ta vừa nói, chẳng khác gì đã tính toán thấu đáo thay hắn mọi bề.
“Nàng thực lòng… không bận tâm sao?”
Ta nghẹn giọng, gượng cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi: “Không sao cả… chỉ cần người nhớ đến thiếp… là đủ rồi.”
Hắn ôm chặt ta vào lòng, ta nhẹ tựa đầu lên vai hắn.
Ánh mắt ta, lạnh băng như sương.
Thật sự… chỉ muốn nôn ra tại chỗ.
7.
Ta thay Sở Hành nói trăm điều hay lẽ phải, đám quý nữ mới miễn cưỡng chịu cùng xuất hành.
Phần nhiều trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nam-tien-nu-ket-cuc-the-nay-moi-da/2847703/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.