Cho nên Niệm Mị đã tính kĩ thời gian mà Thư Vũ tới Ngũ gia, rồi cô chậm rãi từ trong mưa đi đến nơi này. Sau đó té xỉu ở trước cửa nhà!
Thư Vũ là một người tốt bụng, tính đồng cảm của hắn rất cao, chỉ là hắn rất ghét những người phụ nữ muốn cố ý tiếp cận mình.
Ngũ Lộ chính là trong một lần bị thương ngã xuống trước mặt Thả Vũ, được hắn cứu. Sau đó dùng tính cách thành thục trầm ổn mà hấp dẫn Thư Vũ.
Trong cơn hôn mê, khóe miệng Niệm Mị vẫn như cũ giương lên một vòng cung ôn hòa.
Thư Vũ nhíu mày, nhìn vết thương chi chít trên người cô, trong lòng có chút không thoải mái.
Rốt cuộc là ai? Lại có thể tàn nhẫn ngược đãi một đứa bé gái như vậy?
Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ấy cũng có chút giống với bạn gái mình, tuy rằng trên mặt đều sưng đỏ cả lên, nhưng mà ngũ quan vẫn mỹ lệ không đổi.
Đây sẽ không phải là em gái của bạn gái mình chứ? Trong khoảng thời gian mất tích này cô ấy đã đi đến nơi nào? Sao lại trở nên chật vật đến như vậy?
Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ đi chăng nữa, nhưng Thư Vũ vẫn gọi một cuộc gọi đến cho Ngũ Lộ.
"Lộ Lộ, anh ở trước cửa nhà em thấy một người nữ sinh, chắc là em gái em đấy. Anh đã đưa em ấy đến bệnh viện trước rồi, em mau tới đây đi!"
Nhận được điện thoại của Thư Vũ, Ngũ Lộ vốn đang chưa tỉnh ngủ lập tức tỉnh táo lại.
Đầu tiên là khiếp sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529041/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.