Nhìn trong phòng bếp trên dưới một cân thịt cùng nửa cân gạo, khóe môi Niệm Mị liền nhoẻn cười.
Nhà bếp nơi này đều là làm từ đất, tuy nhiên Niệm Mị vẫn biết dùng. Trước đây cô cũng đã từng làm qua nông dân, đã trải qua! Cho nên dùng nhà bếp này làm một bữa cơm quả thực quá mức đơn giản!
Sau khi ăn uống no đủ xong thì Niệm Mị liền trở về phòng ngủ của mình.
Hiện tại đã là giữa trưa, sau khi Khương Nghiên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, tức khắc nổi giận.
"Hà Tâm! Cái con tiện nhân nhà mày, chạy chạy đi đâu? Còn không nấu cơm cho tao, muốn để tao đói chết có phải không hả?"
Khương Nghiên đi khắp viện tử tìm Niệm Mị, một bên tìm một bên kêu.
Toàn bộ sân đều như lật tung lên hết cũng không tìm được Niệm Mị, chỉ có duy nhất phòng cô là chưa tìm.
"Bang!"
Cửa phòng Niệm Mị bị vẻ bà ta đá văng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529094/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.