Trong tay Niệm Mị cầm hai con dao phay, cọ xát chúng với nhau làm phát ra tiếng “ken két”.
“Tôi cứ như thế mà leo lên thôi nha!”
Khương Dương chán nản, giận trừng mắt nhìn Niệm Mị.
“Mày còn không mau xuống dưới cho tao?!”
Niệm Mị ôn nhu cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Tôi không xuống dưới đấy!”
“Được lắm, mày cứ đợi đó cho tao!”
Khương Dương nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, trong chốc lát hắn liền cầm một cây côn dài đi đến, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý tươi cười.
“Mày cho rằng mày leo lên cao như thế thì tao sẽ không đánh dược mày chắc?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-nu-tien-cong/529098/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.