Quý Cảnh Lẫm không đáp lại, chỉ cụp mắt xuống, ngón tay lặng lẽ vuốt nhẹ mặt bìa sách.
Tạ Vân hơi ngượng, không biết nên làm gì để khiến bầu không khí giữa hai người bớt gượng gạo. Chẳng lẽ lại nói mấy lời vô thưởng vô phạt kiểu "trời hôm nay đẹp nhỉ" với Hoàng đế? Chỉ sợ sẽ khiến tai người ta bị... bẩn.
Cũng may, đối phương chẳng có ý định đáp lời nàng, chỉ lặng lẽ ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Vậy thì, rốt cuộc hắn đến đây làm gì?
Tạ Vân luôn cảm thấy có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
“Hệ thống, ngươi dò xem có BUG gì không?” Nghĩ ngợi một lúc, nàng vẫn quyết định thử dùng thủ đoạn "phi chính thống".
“Đinh! Đã kiểm tra, không phát hiện bất thường.”
Buông một câu lạnh lùng, hệ thống lại quay về trạng thái “ẩn thân như mọi ngày”.
Tạ Vân cạn lời. Chỉ đành dựa vào bản thân mà âm thầm quan sát biến động.
Nàng cảm thấy trực giác của mình không hề sai. Hoàng đế thực sự có chỗ bất thường.
Hành vi của hắn rõ ràng không ăn khớp với mốc thời gian hiện tại, khiến trong lòng Tạ Vân như có hồi chuông cảnh báo đang vang lên dồn dập.
Xét theo tuổi tác của Hoàng đế bây giờ, lẽ ra chưa thể tu luyện thành công cái khí thế trầm ổn như núi kia, càng không thể chỉ một ánh mắt đã khiến người khác khó dò, sâu không lường được.
Tạ Vân khẽ gật đầu, môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Nước đến thì đắp đất, binh đến thì dùng tướng mà chặn, nàng vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895623/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.