Nàng đi cũng hơi lâu, trong phòng lúc này chỉ còn lại làn khói hương lững lờ, chưa kịp thay mới.
Mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, thoang thoảng mùi trái cây ngọt dịu, khiến lòng người dễ chịu.
Tạ Vân vốn hơi căng thẳng, lúc này cũng thấy bình tâm lại, mỉm cười nói: “Ngài đến rồi, sao không bảo Lệ Chi ra hầu hạ bên cạnh?”
Lệ Chi là cung nữ thân cận nhất của nàng, cũng là người xinh đẹp nhất trong đám. Nét đẹp dịu dàng, dáng dấp mảnh mai, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đọng nước, nhìn vào là thấy đáng thương.
Nhưng lúc nàng thất thế, chính Lệ Chi lại là người ra tay không nhẹ, đá nàng mấy cú rất ác. Rõ ràng là một mỹ nhân có tâm cơ, không đơn giản.
Nàng thầm nghĩ, nếu hoàng đế là người háo sắc một chút, chịu tìm thêm vài mỹ nhân có nhan sắc, thì có lẽ sẽ không vì Trinh quý nhân kia mà muốn lấy mạng nàng nữa.
Hoàng đế không nói lời nào, thần sắc vẫn như thường, nhưng ẩn giấu trong đó là vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng, xen lẫn một chút cô đơn khó gọi thành tên, hai thứ hòa vào nhau lại khiến người nhìn bị thu hút.
Nói đi cũng phải nói lại, quyền lực trong tay hắn hiện tại đã vững như bàn thạch, những vị đại thần phò tá năm xưa hay Thái hậu từng nắm quyền phía sau rèm, giờ cũng đã hoàn toàn buông tay, để mặc hắn làm theo ý mình.
Lúc này Tạ Vân chỉ chú ý đến đôi môi mỏng hồng hào kia của hắn, phớt hồng như cánh anh đào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895624/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.