Nói thêm vài câu nữa, Tạ Tam Lang vẫn kiên trì giữ vững ý kiến của mình. Tạ Vân thấy vậy cũng không ép buộc gì, chỉ mỉm cười nói: “Đã quyết định gả nàng đi, thì ngươi nên sắp xếp ổn thỏa cho nàng ở trang viện ngoài kinh thành, cũng đỡ để người ngoài dị nghị.”
Tạ Tam Lang mím môi, bất đắc dĩ đáp: “Chỉ là đưa đi thôi mà, việc gì còn phải để ta tự mình sắp xếp chuyện hôn sự.”
Tạ Vân: ……
Rút lại cái móng heo lạnh lùng vô tình của mình.
Nàng nhướng mày, lạnh giọng: “Người ta theo ngươi một thời gian, hầu hạ ngươi mấy tháng trời, cho dù là một ngày phu thê cũng là trăm ngày ân nghĩa. Ngươi chỉ cần mở miệng một câu, đời nàng sau đó cũng dễ sống hơn rất nhiều. Sao lại không làm?”
Nói đến đó thì thôi, Tạ Vân cũng không tiếp tục dây dưa. Dù sao Tạ Tam Lang giờ cũng đã quá tuổi trưởng thành, không phải đứa con nít không hiểu chuyện. Nếu không nhờ thân phận đặc biệt của nàng, nào có tư cách nhúng tay vào chuyện huynh đệ trong nhà?
“Biết rồi.” Tạ Tam Lang gật đầu, định xoay người cáo lui.
Ai ngờ đúng lúc đó, từ xa xuất hiện một thân ảnh cao lớn thẳng tắp đi tới. Nhìn kỹ lại, không phải Quý Cảnh Lẫm thì còn ai?
Hắn khách khí gật đầu chào Tạ Tam Lang, cũng không để hắn hành lễ, rồi hai người cùng nhau sóng vai rời đi.
Tạ Vân: ???
Trước khi đi, liếc mắt nhìn nàng một cái là sao? Nàng làm gì sai à?
Tạ Vân ngẫm nghĩ kỹ, chắc là đối phương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895636/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.