Đêm mưa rơi rả rích, từng giọt lộp độp vang lên nơi tàu chuối ngoài hiên, đều đều, dai dẳng, như muốn xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng Quý Cảnh Lẫm.
Nỗi phẫn uất âm ỉ bấy lâu, đến lúc này cũng dần tan biến theo tiếng mưa rơi.
Nghe Tạ Tam Lang chậm rãi thuật lại mọi chuyện, lời nào lời nấy đều thẳng thắn không chút nể nang, như từng cái tát nảy lửa vào mặt hắn.
Những chuyện đó, hắn sống lại một đời, làm sao có thể không nhớ?
Kiếp trước đã từng ầm ĩ đến thế, cuối cùng Tạ Tam Lang vẫn không thể dứt bỏ tình cảm dành cho người con gái dịu dàng ấy. Đến khi người đã mất, mới biết hối hận thì đã quá muộn. Mà hắn, chẳng phải cũng giống y như vậy sao?
Khi Hoàng hậu còn sống, hắn không hề trân trọng. Nàng buồn hay đau, hắn chẳng bận tâm. Chỉ thấy nàng khó hiểu, tính khí lại cổ quái.
Chỉ đến khi Hoàng hậu và đứa con thơ lần lượt ra đi, hắn mới biết thế nào là mất mát, là đau thấu tâm can. Đau đến nỗi không biết trút vào đâu, chỉ có mấy con chim sâu trong đêm pi pi ai oán làm bạn.
Quý Cảnh Lẫm khẽ vuốt chén trà trong tay, ánh mắt dõi về phía Tạ Vân đang thong thả bước ra từ phòng bên cạnh. Bỗng hắn nhướng mày, nửa trêu ghẹo: “Định đi đâu vậy?”
Tạ Vân bị gọi khựng lại một nhịp, rồi quay đầu nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ. Chính nụ cười ấy như một mũi tên bén nhọn đâm thẳng vào lòng Quý Cảnh Lẫm, khiến hắn nghẹn họng, không thốt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895637/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.