Chẳng biết từ lúc nào, đào hoa đã bắt đầu tàn.
Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo từng cánh hoa phấn hồng rơi lả tả khắp mặt đất. Trên nền cỏ xanh mướt, cảnh tượng hoa rụng lại trở nên lộng lẫy một cách yên ả.
Tạ Vân ôm trong tay “vật cưng mới”, một con heo cảnh nhỏ trắng mịn tròn vo, nũng nịu mềm mại. Nàng chậm rãi dạo bước giữa Ngự Hoa Viên.
Tối qua vừa thân thiết với Quý Cảnh Lẫm một chút, bộ đếm ngược tiến độ nhiệm vụ “tiếp xúc gần gũi” lập tức hoàn thành, hệ thống cho phép rút thưởng ngay lập tức.
Sáng sớm hôm nay, nàng thử rút, kết quả trúng được một con heo nhỏ.
Con vật nhỏ ấy lạch bạch đi lại, biểu cảm vô tội như thể sinh ra chỉ để làm người ta mềm lòng. Tạ Vân càng nhìn càng yêu thích, nhưng lại lo trong Vị Ương Cung đột nhiên xuất hiện một con heo nhỏ thì quá lộ liễu, sẽ khiến người khác nghi ngờ.
May thay hệ thống cũng chu đáo. Chưa bao lâu sau khi nàng đổi thưởng, đã có người “dâng tặng” một con heo con giống hệt phần thưởng, danh chính ngôn thuận.
Tạ Vân bế nó lên, ngắm nghía một lúc, cảm thấy cực kỳ ưng ý.
Hơn nữa, mối họa ngầm mang tên Tiêu Thu Mính cũng đã được giải quyết, tâm trạng của nàng lúc này thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này, từ xa, Thái hậu được Hoàn ma ma đỡ tay chậm rãi đi tới, mỉm cười bảo: “Hỏi người phía dưới thì nghe nói con đang phơi nắng ngoài này. Ai gia nghĩ cũng lâu rồi chưa đi dạo cùng con, nên ghé lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895642/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.