Quý Cảnh Hành vừa bước tới, Thái hậu liền vui mừng ra mặt, cười đến mức khóe miệng không khép lại được.
Hắn vốn là người ôn hòa lễ độ, thấy ba người đang đứng đó thì liền nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân, ánh mắt cong cong, giọng nói cũng mềm mại dễ nghe.
Sau khi lần lượt chào hỏi, thăm hỏi sức khỏe từng người, Quý Cảnh Hành mới nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi xuống cạnh Thái hậu. Bà lập tức kéo tay hắn, gương mặt mang theo vẻ lo lắng như một người mẹ già phiền lòng chuyện con cái, chậm rãi nói: “Bây giờ ai gia chỉ lo lắng cho ngươi. Ngươi cứ khăng khăng không chịu thành thân, rốt cuộc là làm sao thế?”
Hắn là huynh đệ ruột với hoàng đế, muốn cưới kiểu thê tử nào mà chẳng được? Dung mạo xinh đẹp, tài năng xuất chúng, cứ việc chọn.
Thậm chí so với hoàng đế, hắn còn có nhiều lựa chọn hơn. Dù gì hoàng đế cũng phải giữ hình tượng, còn bị đủ thứ quy tắc, lễ nghi trói buộc.
Còn hắn chỉ là một vị Vương gia, thật sự chẳng vướng bận gì. Thích ai thì cưới người đó, chẳng cần phải cân nhắc quá nhiều.
Nói đi nói lại, quan trọng vẫn là bản thân hắn có muốn hay không.
Mà vấn đề lớn nhất chính là… hắn không muốn.
Quả nhiên, Quý Cảnh Hành hơi mím môi, nụ cười ôn hòa trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự kiên định rõ ràng, từng chữ từng câu: "Nhi thần ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm giữa huynh trưởng và tẩu tử, nên không muốn qua loa chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895643/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.