Việc Tiêu Thu Mính bị đày đi Lĩnh Nam, Tạ Vân vẫn luôn thấy lo lắng.
Nơi đó hiện giờ tuy còn nghèo nàn, điều kiện khó khăn, nhưng vì từng sống ở thời hiện đại, nàng biết rõ: Nếu chuẩn bị kỹ, thì chỗ đó thậm chí còn dễ sống hơn kinh thành.
Dù là đi làm lao dịch, nhưng người có khả năng, ở đâu cũng có thể xoay sở được. Huống hồ Tiêu Thu Mính lại giỏi cả văn lẫn võ, tâm tính cực đoan, dã tâm lớn. Dù đã bị xử phạt, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn có thể trở lại gây chuyện bất cứ lúc nào.
Dù bây giờ có lệnh từ vua, nhưng vua thì ở xa, còn thực tế thế nào, chẳng ai kiểm soát nổi.
Nghĩ đến đây, Tạ Vân thấy không thể để mọi chuyện mập mờ được nữa. Nàng cần phải cứng rắn, tuyệt đối không để sót hậu họa.
“Hay là... đày sang vùng biên giới phía Tây đi. Ở đó khắc nghiệt, sống được hay không là tùy vào số phận. Với loại người như hắn, ta thực sự... không yên tâm.
Cha mẹ của Tiêu Thu Mính thì vẫn để bị đày đi Lĩnh Nam, như vậy mới khiến bọn họ thật sự nếm trải nỗi đau chia ly sống chết với con ruột mình.
Quý Cảnh Lẫm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới như dò xét. Thấy nàng có vẻ hơi lo lắng, bất an, lúc này hắn mới nhẹ gật đầu đồng ý.
Mọi chuyện đến đây coi như đã an bài xong xuôi, thì mùa hạ cũng âm thầm kéo đến.
Tạ Vân lúc này đã mặc áo mỏng mùa hè, nhưng cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895644/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.