Không khí trong điện thoáng chốc trở nên căng thẳng, ngưng đọng.
Quý Cảnh Lẫm không biết việc Thạch Lựu đã lén truyền tin, nhưng nghe đến đây, sắc mặt hắn cũng hơi sa sầm, vô thức nhíu mày lại.
Tạ Vân bất đắc dĩ đưa tay day trán, giọng lười biếng: “Thật sự không sao cả. Nếu Bệ hạ không yên tâm, thì cứ tuyên thái y vào đi là được.”
Dù sao thì hắn cũng đã đến, thái y hoặc đang trên đường, hoặc đang đợi ngoài cửa, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Quý Cảnh Lẫm ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói dịu đi: “Sức khỏe của nàng không phải chuyện nhỏ. Để thái y vào bắt mạch, chẩn bình an thôi, không cần lo lắng.”
Nói rồi khóe mắt hắn cong lên, ánh lên nụ cười trêu chọc: “Chỉ cần không bắt nàng uống thuốc đắng là được rồi.”
Tạ Vân: “…”
Không thèm để ý đến hắn nữa, nàng quay sang dặn dò Lệ Chi: “Đi tuyên thái y vào đi, đừng để người ta đứng ngoài chịu nắng lâu.”
Quý Cảnh Lẫm đưa tay lên sống mũi, biết Hoàng hậu đang oán trách mình đây mà. Nhưng khóe môi hắn vẫn không giấu nổi ý cười.
Quả nhiên, thái y đang đợi sẵn ngoài cửa, vừa được cho vào liền bước nhanh vào điện.
Lần này là một vị thái y trẻ tuổi, vừa mới nhậm chức, vẫn còn mang nét khẩn trương và lúng túng của kẻ mới làm việc, dáng vẻ chưa quen việc, cung kính cúi người hành lễ, chẳng dám thở mạnh.
Vị thái y kia tuổi tuy còn trẻ, nhưng dáng vẻ nghiêm chỉnh quy củ, dung mạo cũng sáng sủa dễ nhìn. Trên người phảng phất mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895649/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.