Hôm nay lại là mùng Một đầu tháng.
Tạ Vân nằm trên giường, không muốn dậy chút nào. Mang thai rồi, cơ thể đúng thật là mỗi chỗ đều có một kiểu không thoải mái riêng.
Ban đêm ngủ thì chẳng khác nào trải qua một trận thống khổ.
Hệ thống từng phổ cập khoa học rất kỹ cho nàng, bảo rằng tốt nhất nên nằm nghiêng trái hoặc nghiêng phải, thỉnh thoảng nằm ngửa cũng được.
Tuyệt đối không được nằm sấp, càng không thể giữ một tư thế suốt đêm.
Điều nàng hiểu hết. Nhưng… chẳng ai nói cho nàng biết rằng mang thai rồi, ngủ lại mệt hơn cả không ngủ!
Eo lưng đau nhức, chân tay rã rời, cứ như vừa trèo qua trăm ngọn núi, tỉnh dậy mà còn ê ẩm hơn cả trước khi ngủ.
Chưa hết, mộng mị cứ tới tấp, mộng không ngừng nghỉ, mộng kỳ quái đủ thể loại: Lúc thì gặp quỷ, cứ thế chạy mãi không đứng dậy nổi. Lúc lại biến thành quỷ, bị người đuổi đánh, gào thét chạy quanh cả đêm. Có lúc còn mơ mình sinh ra hài nhi có tật, hoặc ra máu mà sợ đến thở không nổi.
Mộng nhiều đến vô số kể. Thậm chí cả mộng xuân cũng không tha nàng. Bi thảm nhất là: đang đến đoạn hấp dẫn thì đột nhiên tỉnh!
Cực khổ mơ mãi mới được đoạn tiền diễn hay ho, thế mà chưa kịp tới cao trào thì rụp, ánh sáng ban mai đã chiếu tới. Đời đúng là một chuỗi bi kịch.
Vì nghĩ như vậy nên nàng lại lười biếng nằm thêm một lát, đến khi trời sáng rõ mới chậm rãi rời giường.
Haiz, làm người thật khổ.
Sau khi ăn sáng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895650/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.