Tạ Vân cảm thấy nhiệm vụ lần này, thật sự hoàn thành quá dễ dàng.
Nhưng càng gần đến thời khắc phải rời đi, trong lòng nàng lại dâng lên rất nhiều cảm xúc bất định, mơ hồ, tiếc nuối, và cả luyến lưu không rõ tên.
Hình ảnh Quý Cảnh Lẫm trong khoảnh khắc sinh tử, lao về phía nàng không chút do dự, vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, như một vết mực thấm mãi không phai, không sao xóa được.
Còn bốn đứa trẻ ấy, với ánh mắt trong veo ngây thơ luôn nhìn nàng đầy tín nhiệm...
Đây là lựa chọn của nàng. Là những đứa trẻ nàng mang trong lòng đầy yêu thương sinh ra,
cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng không nỡ rời xa.
Quý Cảnh Lẫm không hề biết, trong đêm tưởng chừng bình thường ấy, hắn đã trải qua nguy hiểm đến nhường nào.
Hắn vẫn giống như thường ngày, thong thả bước vào phòng nàng, nhẹ nhàng vén rèm lên, nhoẻn miệng cười hỏi: “Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Tạ Vân gật đầu, khẽ cười.
Hai người sóng vai bước đi trên con đường quanh co của Ngự Hoa Viên. Nơi này, đêm tối như được bao phủ bởi một lớp màn nhung êm dịu, khiến cho mọi cảnh vật đều trở nên đặc biệt nên thơ, đặc biệt yên bình.
Tạ Vân đưa tay hái một cành hoa đào, khẽ cầm trong tay, nhẹ nhàng đung đưa qua lại như thể đang nghịch hoa, mà cũng như đang nghịch vận mệnh của chính mình.
Quý Cảnh Lẫm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên nét dịu dàng, khẽ cười nói: “Nhìn nàng thế này... còn kiều diễm hơn cả hoa đào đang nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895678/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.