Mùa xuân năm 2030, tháng Tư.
Tuyết trắng cùng hoa hạnh bay lả tả trong khuôn viên giảng đường.
Từ đằng xa, một cô gái cao gầy bước tới. Cô mặc một bộ Hán phục – áo lụa trắng và váy xanh nhạt – trông đặc biệt thanh thoát, nổi bật giữa sắc xuân tươi mới.
“Ơ, Tạ Vân, cậu cũng đến sớm vậy à?”
Một cô gái khác mặc váy đồng phục kiểu học sinh, thấy Tạ Vân liền tung váy chạy tới, miệng cười rạng rỡ. Lúm đồng tiền trên má cô ấy làm gương mặt càng thêm đáng yêu.
Tạ Vân nghe thấy có người gọi tên mình thì hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Mất một lúc, cô mới nhận ra: “Hạ Hiểu Lộ?”
Giọng cô hơi cao lên ở cuối câu, mang theo chút nghi ngờ và ngỡ ngàng.
Cô gái kia lập tức gật đầu, cười tươi: “Đúng rồi, là tớ đây!”
Hai người tay trong tay, cùng đi về ký túc xá. Đột nhiên, Hạ Hiểu Lộ khựng lại, hai tay chống lên má, mắt nhìn đăm đăm về phía xa, ánh mắt mê mẩn như thể bị thôi miên.
Tạ Vân tò mò nhìn theo hướng đó… rồi chạm ngay vào một ánh mắt quen thuộc đến lạ kỳ.
Cô hơi khựng lại: “Người đó là ai vậy?”
Hạ Hiểu Lộ kéo tay cô, nhỏ giọng thì thầm đầy kích động: “Nam thần số một của Sở đại, Quý Cảnh Lẫm đó! Cậu ấy nổi tiếng cực kỳ luôn!”
Tạ Vân cau mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ thờ ơ, trong nháy mắt mất hết hứng thú.
Chỉ đơn giản là… cái danh “nam thần Sở Đại” này nổi quá, vang đến mức cô nghe mà phát ngán.
Người ta hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895679/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.