Lê Dương chống cằm ngồi bên giường Thiệu Vân phát ngốc, được một chốc lại khe khẽ thở dài. Nhìn sắc mặt Thiệu Nhất lúc nhận điện thoại, đảm bảo không phải chuyện gì tốt.
Thật sự quá sốt ruột.
Vô tình cậu trông thấy ở góc giường có vài mảnh vỡ nhỏ, từ lúc đi vào đáng lí phải thấy ngay, chẳng qua khi ấy toàn bộ lực chú ý đều đặt lên Thiệu Vân, thành ra xem nhẹ chúng nó.
Nếu trước khi đến đã có, vậy cũng không phải dì Thiệu mất khống chế đập vỡ, còn vén gọn vào một góc. Là vô tình đánh rơi sao?
Lê Dương ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh nhỏ lên.
Đây là mảnh sứ, vậy nguyên bản.... là đĩa hoặc chén?
Lê Dương nhíu mày, kể từ lúc nhìn thấy người đàn ông kia cầm muỗng gỗ, cậu luôn cảm thấy mấy thứ này đặt ở phòng bệnh rất nguy hiểm, đặc biệt là loại đồ dễ vỡ.
Cậu định tìm cái túi bỏ mảnh vỡ vứt đi, đột nhiên lại phát hiện trên mảnh vỡ có hoa văn.
Bỗng nhiên nghĩ, món đồ này có lẽ nào rất quan trọng với dì Thiệu?
Cậu cầm một mảnh vỡ có hoa văn lên, khẽ sửng sốt.
Hoa văn bên trên trông như mới, màu còn chưa khô, dùng móng tay cũng cạo xuống được.
...... Hai người họ tới bệnh viện từ một giờ trước, bức tranh này được vẽ sớm nhất cũng vào khoảng một giờ trước.
Chẳng lẽ là dì Thiệu tự vẽ?
Lê Dương nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất, có chút đắn đo.
Cậu thử ghép mảnh sứ lại, xem có thể phục hồi không, đến lúc đó dùng keo nước dính là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807406/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.