Qua hồi lâu, Lê Dương mới thấp giọng gọi một tiếng.
"Nhất ca."
Thiệu Nhất xoa xoa ót cậu, "Làm sao thế?"
"Thì là......" Lời đến bên miệng, Lê Dương lại đột nhiên ngập ngừng.
Thiệu Nhất nhướng mày nhìn cậu, "Hửm?"
Lê Dương hắng giọng nói, "Em mười tám rồi."
Thiệu Nhất hôn lên trán cậu, mỉm cười, "Đúng vậy, mười tám."
Lê Dương giương mắt nhìn anh, "......"
Ăn ý ở đâu?
Cậu cúi đầu lầm bầm gì đó, Thiệu Nhất không nghe rõ, ghé sát vào hỏi, "Sao cơ?"
Lê Dương mím môi, tặc lưỡi một tiếng.
"Em nói, thật ra cũng không cần chờ lâu như vậy."
"......"
Thiệu Nhất tiếp tục nhướng mày, hơi buồn cười, "Bạn nhỏ à, em......"
Lê Dương kéo cổ anh xuống hôn cái chụt, dõng dạc nói: "Ông đây hôm nay mười tám! Nhỏ đâu mà nhỏ?"
Vành tai cậu đã phiếm hồng, nhưng mồm thì vẫn cậy mạnh: "Cho anh một cơ hội chơi lưu manh hẳn hoi đấy, muốn hay không?"
Thiệu Nhất nhìn cậu, cười như không cười.
Lê Dương trỏ mặt anh, "Làm cái vẻ mặt gì đấy hử?" Nói xong lại cảm thấy mình không đủ nghiêm túc, vì thế thêm một câu, "Hôm nay ông đây không muốn dùng tay, thế nào?"
"Không thế nào cả," Thiệu Nhất ôm lấy cậu, cười nhẹ một tiếng bên tai, "Em nói cái gì thì là cái đó."
Màu đỏ trên vành tai Lê Dương có xu hướng tràn lan xuống dưới.
"Nhưng vấn đề là," Thiệu Nhất chậm rãi nói, "Anh không có đồ...... Siêu thị dưới nhà hình như cũng không có......"
Lê Dương: "......"
Lê ba ba nhíu mày trầm mặc trong một giây, khó tin hỏi, "Đồ trong phòng tắm không phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807413/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.