Cậu mở mắt, ngẩng đầu, tức thì đối diện với một đôi mắt dịu dàng hết mực.
Thiệu Nhất cười nói:
“Bạn nhỏ, mười tám tuổi vui vẻ.”
Đám trẻ cũng đồng loạt hô: “Chúc đại ca ca sinh nhật vui vẻ!”
Chúc sinh nhật mà đều chằn chặn, từng chữ từng chữ cứ như đang tập đọc.
Mười mấy đứa nhóc, chia bánh kem rất nhanh chóng. Hơn nữa hầu hết trẻ con đều có hứng thú với bánh sinh nhật, ăn xong một miếng có thể tiếp miếng thứ hai.
Cuối cùng chỉ còn hơn một nửa, Lê Dương đem sang nhà chú Mã.
Chú Mã đang nấu canh ở nhà, chuẩn bị mang đến bệnh viện cho thím, thấy Lê Dương liền kinh ngạc, sau đó cười hỏi: “Sao hôm nay về nhà ông thế?”
Lê Dương mỉm cười, “Sinh nhật ạ.”
Cậu đặt bánh kem lên bàn, “Bánh sinh nhật của con, mang sang nhà mình ăn chung.”
“Ầy, khách khí quá, nay mười tám rồi nhỉ? Người lớn rồi, chú cho con bao lì xì cuối ……” Chú Mã vừa nói vừa móc túi quần.
Lê Dương vội ngăn lại, “Không cần đâu chú.”
Chú Mã xua xua tay, nhất định phải cho Lê Dương tiền mừng tuổi, nhưng thật sự không nói được cậu.
“Đã ăn bánh sinh nhật của con, không cho quà sao được?” Chú Mã vẫn rất kiên trì.
Lê Dương cười, “Có gì đâu ạ, chú chăm sóc ông nội giúp con nhiều một chút là được rồi.”
“Hiểu chuyện quá,” Chú Mã lắc lắc đầu, thở dài.
Lúc Lê Dương quay về, đám nhóc còn chưa rời đi, cả đám quây thành một vòng tròn không biết đang làm gì.
“Mấy đứa làm gì đó?”
Ông nội ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807414/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.