"Tốt tốt," Ông nội cười tủm tỉm vỗ vai Thiệu Nhất, "Thằng bé này rất có tinh thần!"
Thiệu Nhất cũng cười, đưa lá trà trong tay qua, "Con chào ông, đây là chút lá trà trong nhà mang tới, không biết ông có thích không ạ."
Lê Dương nói ông nội thích uống trà, Thiệu Nhất liền đi mua lá trà. Tuy Lê Dương nói không cần mua quà cáp, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, đi tay không không ổn.
"Chà, Tiểu Thiệu này, còn khách sáo như vậy!" Ông nội cười ha hả nhận lấy, nhìn gần lập tức "Chà" tiếng nữa, "Đây đúng là trà ngon!"
Thiệu Nhất: "Ông thích là con mừng rồi."
Lê Dương rất vừa lòng với phần mở màn, bởi ông nội nom có ấn tượng rất tốt về Thiệu Nhất, trên bàn cơm gắp đồ cho anh không thôi.
"Nào Tiểu Thiệu, ăn cái này, đây là chú Mã cách vách của Tiểu Dương đem từ bên ngoài về, mùi vị không tồi đâu đâu!"
"Vâng vâng, ông nội cũng ăn đi ạ."
"Nhoáng cái Tiểu Dương đã lớn thế này rồi," Ông lão đang ăn cơm, thuận miệng cảm thán, "Hồi nó bé xíu vẫn ngồi trên vai ông đi loanh quanh khắp nơi, giờ lớn còn cao hơn cả ông."
Lê Dương gắp đồ ăn cho ông nội, "Trong lòng con ông luôn cao nhất mà."
"Sao thế được." Ông nội nói tới chuyện Lê Dương ngày bé liền thao thao bất tuyệt, kể Thiệu Nhất nghe một nùi chuyện cũ xí hổ của Lê Dương, cho Thiệu Nhất nghe thoả thích.
"Hồi nó bé tí, nào có như bây giờ, thích cười suốt thôi, chú Mã nó chọc là cười nhiều mắt sẽ biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807415/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.