Lê Dương cất điện thoại vào túi, quay ra liền thấy Tô Ngang đang bất mãn nhìn mình.
Biểu cảm như oán phụ bị chồng con ruồng bỏ.
“Đậu.” Tô Ngang nghẹn trong chốc lát, hết nghẹn lại hét lên, “Đậu!”
Cậu ta đấm ngực bình bịch, chỉ vào Lê Dương mà lên án: “Mày thật sự không phải người! Anh em của mày đang thương tâm muốn chết đau đớn muốn chết! Vậy mà mày còn nhắn WeChat được!”
“……” Lê Dương nhìn cậu ta, nghĩ nghĩ, dùng cách sờ Mao Đản sờ đầu Tô Ngang, “Bố sai rồi.”
Tô Ngang trừng cậu, “Bố cmm!”
Trừng nửa ngày, mắt cậu ta cũng biết mỏi.
Lê Dương thở dài, đứng dậy túm cậu ta theo, “Đi thôi.”
Tô Ngang đột nhiên bị bắt đứng lên còn hơi mê mang, “Làm chi đó?”
Lê Dương xách theo mấy lon bia chưa uống trên đất, “Đi ăn BBQ.”
Tô Ngang đuổi kịp cậu, vẫn rất bất mãn, “Tao phẫn nộ vì miếng ăn chắc? Tao cho mày biết, mày có mời tao tao cũng không tha thứ cho hành động vừa nãy của mày……”
“Tao mời,” Lê Dương quay đầu liếc cậu ta, “Mau nào con trai.”
Tô Ngang xoa bụng, “…… Tao bỗng dưng muốn đi WC.”
Lê Dương chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ven đường, “Cho mày một phút.”
Tô Ngang vừa lẩm bẩm vừa đi sang bên ấy, “Một phút còn chả kịp cởi thắt lưng……”
Tô Ngang đi WC xong, theo Lê Dương dạo tới dạo lui trên phố ăn vặt.
Bên cầu có người đang thả đèn.
Đèn Khổng Minh*.
* Đèn trời/thiên đăng (天燈),hay còn gọi là đèn Khổng Minh/Khổng Minh đăng (孔明灯),là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807432/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.