Lê Dương mở màn hình bao nhiêu lần rồi nhìn nó tự động tắt, nhưng đến khi sắp ngủ cũng không chờ được Thiệu Nhất trả lời.
Chậc.
Cậu có chút lo âu.
Thiệu Nhất chưa từng trả lời mình chậm như vậy.
Cậu không biết có nên gọi điện cho anh không, ngộ nhỡ có chuyện gì......
"Hàii --"
Lê Dương thở dài đánh sượt.
Cậu ném điện thoại qua một bên, trợn mắt nhìn trần nhà.
Lát sau, điện thoại đinh một tiếng.
Cậu vội vàng ngồi dậy kiểm tra điện thoại.
【ww】 Lê ca có đó không, ra đây uống một chén.
"......"
Lê Dương nhìn đồng hồ.
23: 16.
Đồ ngốc này bị cái gì kích thích rồi?
Lê Dương nhăn mày trả lời Tô Ngang.
- Uống ông nội mày hả?
- ...... Mày đây rồi, còn tưởng mày đã ngủ.
Không biết vì sao, Lê Dương cảm giác dòng tin nhắn của Tô Ngang đong đầy nỗi cô đơn, đầy tới nỗi muốn trào ra màn hình.
Tô Ngang có bao giờ nói chuyện bằng cái giọng này đâu.
Cậu nhíu mày, tìm số gọi thẳng sang.
"A lô......"
Tô Ngang vừa nhấc máy, Lê Dương lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Mày có chuyện gì?"
Tô Ngang thở dài.
Nhìn ba Lê của tôi kìa, thỉnh thoảng cũng tinh tế phết thây.
"Tao á...... chuyện gì là sao, ài......"
"Mày đang ở đâu?"
"Á? Tao đang ở cầu Tây...... Hả, mày qua đây thiệt hả? Nhưng mà mày đâu có uống đâu......"
Lê Dương nạt một tiếng, "Mày thích lằng nhằng không."
"...... Ừ thế mày đến đi." Tô Ngang thở ngắn than dài xong, lại bổ sung, "Nhớ mang theo mấy chai bia, tao lỡ uống hết rồi."
Đêm đã khuya,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807433/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.