Lại nghỉ giữa giờ.
Tô Ngang ngồi xuống cạnh Tiết Lai Đóa, ánh mắt sáng quắc nhìn Lê Dương.
Lê Dương xoay cây bút trong tay, liếc cậu ta.
Tô Ngang nín nửa ngày trời đã hết chịu nổi, “Ài Tiểu Lê Tử, mày lên Tieba nữa kìa.”
Lê Dương không có hứng thú, “Ờ, thế hở.”
Tô Ngang nhìn trái nhìn phải, thầy chưa tới, nhanh nhanh móc điện thoại ra mở máy.
Lê Dương lại một lần nữa trông thấy mình và Thiệu Nhất trên máy Tô Ngang.
Nhưng lần này tâm trạng Lê Dương không tệ, có lòng bình luận: “Chụp không tồi.”
So với tấm mờ câm mờ đục lần trước thì khá hơn rất nhiều.
“…… Mày phản ứng kiểu gì vậy,” Tô Ngang nhíu mày, “Không hợp lí chi hết?”
Lê Dương nhướng mày, “Chứ tao nên phản ứng như nào?”
“Như này,” Tô Ngang khụ khụ, bắt chước biểu cảm lạnh lùng xen lẫn bực bội của Lê Dương, “Hử, liên quan gì tới tao?”
“Thế mà mày còn khen ảnh không tệ? Anh Lê buốt giá đâu rồi?” Tô Ngang dí sát mặt híp mắt nhìn, “Ngươi là yêu quái phương nào, mau cùng ta đại chiến 300 hiệp!”
Lê Dương hờ hững nhìn thằng bạn nối khố mỗi ngày lố lăng này.
“Ngụy Vi kìa.”
Tô Ngang nhanh chóng thả hai cánh tay đang khua khoắng xuống, nghiêm trang bảo, “Ừm, đề này hẳn nên giải như vậy……”
Cậu ta cẩn trọng liếc ra ngoài cửa sổ.
Chỉ có bọn trong lớp đang nhốn nháo cười đùa, nửa cái bóng của Ngụy Vi cũng chưa thấy.
Tô Ngang lên án: “Lê Dương cưa cưa! Sao anh nại đùa người ta như thé*!”
* Tô Ngang nói theo giọng ngọng nghịu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807458/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.