Ngày hôm sau khi Lê Dương tỉnh dậy, ánh mặt trời len qua rèm cửa đã rọi đầy mặt đất.
Hôm nay phải đi học, nhưng hình như cậu ngủ quá mất rồi. Cậu sờ đồng hồ xem thử.
9 giờ.
Lố sang tiết hai luôn……
Lê Dương ngồi dậy thẫn thờ.
Dù sao cũng muộn…… Trốn học, cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Cậu rửa mặt thay quần áo xong, lúc đi ngang phòng bếp nhìn thấy Trần Uyển trong ấy.
“…… Mẹ?”
Trần Uyển nghe thấy tiếng cậu liền quay ra, cười khẽ, “Sao không ngủ thêm chốc nữa, mẹ xin thầy cho con nghỉ rồi.”
Hôm qua hai người nói chuyện xong đã gần hai giờ, đèn phòng Lê Dương còn sáng thêm một hồi mới tắt. Trần Uyển sợ sáng nay cậu dậy không nổi, dứt khoát gọi điện thầy Tiêu xin nghỉ cho cậu.
Lê Dương nhíu mày nhìn dao phay trong tay mẹ, “Mẹ làm gì đó?”
“Chiên khoai tây sợi,” Trần Uyển như có chút ngượng ngùng, “Lâu lắm không làm, hơi ngượng tay một chút.”
Lê Dương trầm mặc.
Cậu muốn nói mẹ không cần làm thế, con thật sự không phản đối chuyện mẹ ly hôn tái hôn.
Nhưng Trần Uyển đang thái khoai tây, nom nét mặt thật dịu dàng.
Khi còn bé Trần Uyển thường xuyên làm khoai tây chiên, sau đó cả nhà sẽ ăn cùng nhau. Rồi sau này công việc bận bịu, dần dà bà không bỏ thời gian vào bếp nữa.
Khi Lê Dương đến tuổi không cần người lớn mỗi ngày chăm nom, Lê Chí Minh và Trần Uyển đều chuyển sang cống hiến cho sự nghiệp. Khoảng thời gian đầu cậu rất không quen, ngày nào cũng chỉ có bảo mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807459/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.