Gần vào nội thành, tốc độ xe của Thiệu Nhất cũng chậm lại.
“Về nhà không?”
Lê Dương suy nghĩ một hồi, vẫn là ừ một tiếng.
Không về nhà cũng chỉ có thể về chỗ Thiệu Nhất, nhưng cậu chưa nghĩ thông cảm giác của mình với anh là gì, nếu tiếp tục ngủ chung giường thì rất kì cục.
Hơn nữa Trần Uyển chắc chắn đang chờ cậu, cậu còn muốn nói chuyện với mẹ.
Thành ra Thiệu Nhất mang Mao Đản về phòng. Mao Đản đứng ở yên sau, hai chân trước gác lên vai Thiệu Nhất, còn bị đeo cho một cái kính râm.
Một đường trở về như thế, Mao Đản thu hoạch được tỉ lệ quay đầu cao kỉ lục.
Vươn tới đỉnh cao cẩu sinh, khá thoả mãn.
Quá muộn nên cửa hàng thú cưng đều đóng cửa, Thiệu Nhất liền đem Mao Đản về phòng tự tắm. Mao Đản đến đây không phải lần đầu, rất quen cửa nẻo.
Thiệu Nhất lau khô lông Mao Đản xong liền thả cho nó tự chơi,
Anh cởi áo khoác mới phát hiện, hai bên túi áo đã bị ai đó siết cho hằn ra nếp uốn.
Không khỏi bật cười.
Sau đó lại nghĩ đến khoảnh khắc Lê Dương bổ nhào lên lưng mình, tay em nhỏ cách quần áo ôm lấy eo anh, khiến anh bất chợt nghĩ tới một loài động vật mềm mại nào đó.
Còn cứ giữ tay thế không rời.
Đến tận khi Mao Đản kêu một tiếng.
Thiệu Nhất dù quay lưng cũng cảm giác được em nhỏ phía sau đang hoảng loạn.
Tựa một con mèo thường ngày rất cao quý, rất kiêu ngạo, đột nhiên bị người túm đuôi liền xù lông lên, vừa nóng nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807460/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.