Nghe cậu nói thế, Thiệu Nhất than nhẹ: “Vậy em phải tự mình cẩn thận.”
“Biết rồi, dong dài.”
Thiệu Nhất nhướng mày, tức đến bật cười: “Dong dài?”
“Ờ,” Lê Dương liếc anh một cái, “Y chang ông nội em.”
Thiệu Nhất vỗ vỗ đầu cậu, lắc đầu cười.
Bảy giờ tối họ mới về tới thành phố Thành Nghi, đám nhóc giờ này mọi khi vẫn hoạt bát bay nhảy, nay đều có chút mơ màng ngủ gật.
Lục đục uể oải xuống xe, có người đề nghị đi ăn BBQ nướng.
Nhưng lập tức có người không đồng ý: “Thôi, vừa ăn cơm lúc 5 giờ rồi, chẳng ai đói đâu.”
Tô Ngang nhìn xung quanh, “Hay là mình sang quán anh chủ Thiệu uống trà sữa?”
Vừa đề nghị xong, tất cả mọi người đều đồng ý.
Vốn Diệp Dụ định đi cùng bọn họ, nhưng nửa đường nhận một cú điện thoại, sắc mặt liền trầm xuống, nói mọi người mình có việc rồi lập tức rời đi.
Lý Nhiên thấy sắc mặt y không đúng, cũng không đi theo.
Sau khi vào tiệm trà sữa, cả đám quây quần tán phét rôm rả.
Tô Ngang ngồi lướt điện thoại, đột nhiên trông thấy gì đó, mắt sáng bừng lên, hắng giọng hô, “Êy, bọn mày nghe tao bảo, tao vừa tìm thấy một phương pháp giải xui này!”
Hồ Phi rất là hứng thú: “Sao sao?”
“Nếu có quen người bạn nào may mắn, trước tiên sờ tay hoặc ôm, sau đó nhờ đối phương đưa cho bạn một đồng xu, lưu ý, nhất định phải là tiền đồng, 1 tệ giấy hay 5 tệ giấy đều không được.” Cậu ta đọc lên vanh vách, sau đó quắc mắt nhìn chăm chú Lê Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807476/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.