Đêm nay lại là một đêm sôi nổi.
Trêu chọc cũng tốt, chúc phúc cũng được, ăn dưa cũng vậy, Ôn Dư cùng Tưởng Vũ Hách đều không có thời gian nghe những âm thanh này.
Sau khi thế giới khôi phục sự yên tĩnh, bọn họ đã nắm tay nhau đi đến tầng cao nhất của rạp chiếu phim.
Tưởng Vũ Hách tìm rất lâu, mới tìm được một chỗ như vậy, ở đây có cùng phong cách với sân thượng của trung tâm Lãng Gia.
Tuy rằng giống nhau, nhưng đêm nay ở đây lại trống rỗng.
Chỉ là một cái sân thượng.
Trong tầm mắt chỉ có một cái ghế dài, cùng một vài biển lớn, không còn gì cả.
Ôn Dư bốn phía xung quanh, trong lòng có chút thất vọng.
Buổi sáng anh còn nói có lời muốn nói với mình, Ôn Dư còn tưởng rằng…
Xem ra là chính mình nghĩ nhiều rồi.
Ôn Dư mất tự nhiên nắm chặt túi áo của mình, đem những thứ bên trong nhét vào sâu hơn.
“Ôn Dư.” Tưởng Vũ Hách đột nhiên kêu cô.
“Hả?” Ôn Dư thu hồi chút ảo tưởng trong lòng, ngẩng đầu lên: “Sao thế.”
“Ngồi đi.”
Ôn Dư làm theo, ngồi xuống cái ghế dài.
Tưởng Vũ Hách ngồi bên cạnh cô, nhìn cô: “Biết anh đưa em đến đây làm gì không.”
“Không biết.” Ôn Dư lại đưa mắt nhìn khoảng không xung quanh: “Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao, nói gì thế?”
Tưởng Vũ Hách cúi đầu, một lát, chậm rãi nói…
“Thật ra những lời này lần trước ở sân thượng của Lãng Gia anh đã muốn nói với em, nhưng hôm đó anh còn không chưa công khai thân phận, cho nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244957/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.