Nó giống như tập cuối của một bộ phim truyền hình, Ôn Dư nghe những lời của Tưởng Vũ Hách, nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng cũng hiểu được kết cục của câu chuyện.
Cô vẫn luôn cho rằng bản thân là người ngoài cuộc đứng xem, mà không biết, bản thân mới là nữ chính trong câu chuyện.
Lúc này, bầu trời u ám như đã lấy lại được màu sắc vốn có, Ôn Dư ngây người giữa đám đông ồn ào, những âm thanh bên tai dần dần biến mất. Cô một mình chìm đắm trong thế giới không tiếng động, đột nhiên tiêu hóa được mọi chuyện.
Thì ra tờ giấy này không chỉ là khởi đầu câu chuyện của Ôn Dư, cũng là của Tưởng Vũ Hách.
Thì ra người anh nhớ mãi không quên là mình.
Thì ra kết cục của bọn họ đã được định sẵn từ lúc gặp nhau.
Dì Mười Hai đột nhiên không muốn nước hoa, Vưu Hân cũng kỳ lạ, một năm trước Hứa Thường cũng trang điểm cho mình, trang trí quen thuộc trên sân thượng, tiệc rượu đầy minh tinh…
Đều là Tưởng Vũ Hách tận tâm sắp xếp.
Anh muốn trả lại nguyên vẹn đêm đó của năm trước, muốn cùng nhau đi trên con đường đêm đó một lần nữa.
Ôn Dư cố đè nén những rung động trong lòng hỏi: “Anh nói tối nay không phải bất ngờ, vậy thì là gì.”
Tưởng Vũ Hách suy nghĩ thật lâu, thản nhiên nói: “Là bắt đầu.”
Để mọi chuyện ở đây bắt đầu một lần nữa.
Bọn họ không có bạn trai cũ, cũng không có bạn gái cũ.
Từ đầu đến cuối, từ lúc nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, thì chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244959/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.