Ôn Dư biết rằng câu nói "có bản lĩnh hơn" của Tưởng Vũ Hách chắc chắn không phải là một lời khen dành cho cô.
Nhưng bây giờ cô đã quyết định làm chuyện "không chân chính" này nên tất nhiên Ôn Dư cũng không hy vọng sẽ nhận được bất kỳ đánh giá nghiêm túc nào từ người trước mặt.
Hơn nữa, chẳng phải anh đã tự mình đưa đôi tất chân này cho cô sao, vậy mà bây giờ lại giả vờ đàng hoàng ở đây ư?
Ôn Dư cố ý siết chặt đối phương, quấn lấy hai chân của Tưởng Vũ Hách: "Anh không thích xem sao?"
Chiếc quần dài của người đàn ông tiếp xúc với thứ lụa đen trong suốt, hai chất liệu vải khác nhau chà xát vào nhau như thể sự quyến rũ và mềm mại được bao lấy bởi ngọn lửa lạnh băng và cứng rắn. Không khí ám muội vô hình, táo bạo và nồng nàn.
Ánh mắt Tưởng Vũ Hách tối sầm, một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên: "Bình thường anh đối với em quá khách sáo sao?"
Ôn Dư không sợ anh, cô chớp chớp mắt tựa hồ cảm thấy sự hối lộ của bản thân như này vẫn không đủ, hai chân thon dài giẫm lên chân Tưởng Vũ Hách, đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc của đối phương. Lúc này, chân cô gần như đặt ngang tầm mắt của anh.
"Anh, gọi cuộc điện thoại đi~" Cô lại bắt đầu làm nũng.
Dưới ánh đèn, đôi tất ôm sát vào chân khiến làn da cô càng thêm căng mịn. Tấm vải đen trong suốt khiến tầm nhìn của người đàn ông bị chặn lại, thứ ẩn dưới lớp vải như có như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244971/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.