Ôn Dư tỉnh lại lần nữa là vì một giấc mơ, trong mơ bước vào một khoảng không, cô cũng giật mình tỉnh lại.
Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy mặt trời lên cao, mà không biết lúc nào mà bản thân đã chui vào lòng Tưởng Vũ Hách, đáng sợ nhất chính là…
Chân cô đã gác trên người anh.
Bọn họ lấy một phương thức vô cùng hài hoài ôm nhau, thậm chí tư thế còn có một chút s@c tình.
Hình ảnh k1ch thích đến mức suýt chút nữa Ôn Dư đã kêu ra tiếng.
Nhất định là bản tính của mình khi ngủ không tốt, khi ngủ luôn cảm giác được bên cạnh như có một có thứ gì đó ấm áp sẽ dán lên.
Aaaaa, nhất định là như vậy.
Cũng may Tưởng Vũ Hách còn chưa tỉnh, cũng may tối hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy, ngủ rất sâu, không phát hiện cô đột nhập vào.
Ôn Dư giống như một kẻ trộm lẻn vào phòng, tim đập như muốn bay lên, nhanh chóng xốc chăn lên bước xuống giường, đến cả dép cũng không dám mang, cứ chân trần như vậy chạy ra khỏi thư phòng.
Khi đi đến của lại không yên tâm quay đầu nhìn lại… Tưởng Vũ Hách vẫn giữ tư thế lúc nãy, còn chưa tỉnh.
Cô nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp mọi chuyện còn chưa bị anh phát hiện, nhanh chóng mở cửa chạy về.
Quay về phòng Ôn Dư mới phát hiện bây giờ đã là bảy giờ năm mươi phút sáng, bình thường giờ này bọn họ đã thức dậy và sắp đi làm.
Quá nguy hiểm, nếu không phải mình bị giấc mộng làm thức giấc, nhất định hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244972/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.