Ban nãy Ôn Dư đã cố ý nói nửa lời, để cho Tưởng Vũ Hách có không gian phát huy trí tưởng tượng.
Không ngờ vậy mà có thể kéo anh về thật.
Hê hê.
Ôn Dư cố ý giả ngu: "Nếu anh không ngủ được thì em có thể call video với anh này, hát cho anh nghe, hoặc là mua dầu thơm hay tìm nhạc thôi miên cho anh,..."
Cô tìm mọi cách để diễn tả sự chu đáo của mình, song Tưởng Vũ Hách lại đột nhiên mỉm cười: "Thú vị không?"
"...?"
Ôn Dư ra vẻ mình vô tội lắm: "Vậy anh thấy thế nào mới là thú vị chứ?"
Anh nói đi.
Có giỏi thì nói xem nào!
Tưởng Vũ Hách bị điệu bộ nhõng nhẽo này của cô làm cho ngứa ngáy cả hàm răng, đến đầu lưỡi cũng không chịu nổi.
Anh quay lại nhìn về phía đầu xe rồi gật đầu: "Được."
Nhanh thôi, anh sẽ làm người phụ nữ này phải trả giá cho mỗi một trò đã làm trước mặt anh.
"Vậy anh trai đồng ý hợp tác rồi đúng không?"
"Nghĩ thêm đã."
"..."
Ôn Dư nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừm, không sao, em không bắt ép anh trai đâu. Dù sao em thế chấp hết đống xe, nhà, bán hết túi xách cũng được mười lăm triệu... Không sao hết, anh không cần phải thương hại em."
Suýt nữa thì Tưởng Vũ Hách tức đến bật cười.
"Yên tâm, anh không rảnh thương hại em."
"..."
Khi hai người đang khịa nhau ngang tài ngang sức thì lái xe hỏi: "Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244995/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.