Ôn Dư không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cô chỉ nhớ rằng sau khi mình bị Tưởng Vũ Hách ngang ngược ôm vào lòng, mới đầu còn hơi giãy giụa, nhưng người đàn ông đó lúc tỉnh lúc mơ, càng ngày càng ôm cô chặt hơn.
Việc được ôm sâu trong lồ ng ngực quả thực mang đến cảm giác an toàn mạnh mẽ hơn nhiều so với chiếc áo sơ mi.
Ôn Dư mau chóng sa đà trong đó, dưới suy nghĩ xằng bậy hỗn tạp, cô đã dung túng và cam chịu kết quả như vậy.
Cô mím môi nằm trong lòng Tưởng Vũ Hách, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh, cảm nhận nhịp tim trong lồ ng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh đang dần hòa vào nhiệt độ cơ thể cô.
Cuối cùng nụ cười ở tận đáy lòng không thể giấu được nữa, trào ra bốn phương tám hướng trong bóng đêm.
Ôn Dư nhắm mắt lại, tựa vào lồ ng ngực của người đàn ông, ngủ một giấc bình yên nhất trong tháng này.
Ngay cả những giấc mơ cũng có hương vị xu@n tình nhộn nhạo như vậy.
Cảm giác này kéo dài cho đến khi Ôn Dư tỉnh dậy vào ngày hôm sau.
Cô đã tỉnh, nhưng lại không nỡ mở mắt ra, không kìm được nở nụ cười trên môi, cho đến khi một giọng nói bình thản vang lên:
“Vẫn chưa muốn dậy hửm?"
Ôn Dư vẫn đang chìm trong dư vị giấc mơ thì đột nhiên nụ cười khựng lại, cô vừa mở mắt ra lập tức thấy Tưởng Vũ Hách chống khuỷu tay lên mặt, bình tĩnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244997/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.