Tưởng Vũ Hách có khả năng lãnh đạo thiên bẩm, thế nên anh chỉ đứng đó nói nhẹ hai chữ là Ôn Dư đã ngoan ngoãn mở cửa ra.
Cô cũng biết rằng mình không có sự lựa chọn thứ hai.
Trong phòng, Ôn Dư dẫn Tưởng Vũ Hách tới ghế sô pha, cô tỏ vẻ bình tĩnh nói:
"Anh ngồi xuống trước đi, em đi lấy đồ uống cho anh."
Sau đó cô chạy vào bếp đóng cửa lại để trấn định lại nhịp tim đang đập điên cuồng của mình.
Đã hơn nửa đêm, sắp mười giờ rồi, sao anh có thể tìm được nhà cô?
Nhưng cũng bình thường thôi, chỉ cần người đàn ông này muốn làm thì không có gì là anh không làm được.
Kể cả cô có ở Giang Thành hay ra nước ngoài thì Tưởng Vũ Hách vẫn có rất nhiều để tóm cô ra.
Nhưng anh tới đây làm gì?
Còn cái WeChat đáng ghét này, tại sao lại lật lọng chứ!
Á a a a a lát nữa cô ra ngoài phải giải thích như thế nào đây!
Ôn Dư vừa thầm mắng chửi vừa luống cuống tay chân tìm đồ uống.
Sau khi Ôn Thanh Hữu trở lại Giang Thành, anh ấy đã chi tiền để lấy lại căn biệt thự ban đầu của nhà họ Ôn, Ôn Dịch An đã lập tức chuyển về nhà.
Bây giờ chỉ có một mình Ôn Dư sống trong căn hộ này.
Một mình cô thì không có gì đáng bận tâm lắm, cô thích tích trữ nhiều đồ ăn thức uống trong tủ lạnh, nhưng gần đây cô quá bận rộn nên quên tiếp viện kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244998/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.