Ôn Dư cảm nhận được, Tưởng Vũ Hách kéo tay cô khá mạnh.
Cổ tay cô bị đau rồi.
Cứ thế này, Ôn Dư có thể khẳng định tối nay chắc chắn sẽ bị mắng.
Trên đường trở về, Tưởng Vũ Hách cũng không nói lời nào.
Áp suất trong xe thấp đến mức dường như Ôn Dư chỉ thở mạnh một chút cũng có thể nổ tung, đến cả tài xế và Lệ Bạch cũng nhận ra sự bất thuờng của Tưởng Vũ Hách, tất cả mọi người đều im lặng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Ôn Dư cũng chỉ đành ngậm miệng, không dám bày trò láu cá nữa.
Trở lại khách sạn, Ôn Dư chậm chạp theo sau Tưởng Vũ Hách, vốn muốn sang phòng khác để tránh nổi bật, ai ngờ ý nghĩ vừa nảy lên đã bị chặt đứt.
Lệ Bạch giúp Tưởng Vũ Hách mở cửa phòng, trước khi vào cửa, Tưởng Vũ Hách mới dừng lại một chút, lạnh giọng gọi Ôn Dư lại:
"Vào theo anh."
Ôn Dư: "..."
Một loại cảm giác mãnh liệt truyền đến, chính là cảm giác gió thổi trước cơn giông.
Sau khi đóng cửa lại, Ôn Dư đứng đó ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học phạm lỗi, tự giác nhận sai:
"Xin lỗi anh, là em ham chơi, làm cho anh phải lo lắng."
Người đàn ông không nói gì, chỉ cởi áo khoác ra, đứng trước chiếc cửa sổ sát đất quay lưng về phía cô.
Sự im lặng của anh khiến Ôn Dư càng chột dạ hơn.
Ôn Dư mím môi, thanh âm nhỏ đi rất nhiều: "Em bảo đảm lần sau sẽ không... Anh ơi, em xin lỗi mà."
"Lần sau?" Tưởng Vũ Hách xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245049/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.