Ôn Dư phải có mặt ở khách sạn lúc 6 giờ nên hiện tại cô nhất định phải trở về trước ba tiếng thì mới kịp, tuy Tưởng Vũ Hách còn có tiệc tối nhưng đi sớm về sớm vẫn tốt hơn.
Ôn Dư gọi xe, báo trước cho Chu Việt rồi mới đi tới căn hộ trong thành phố Phú Sâm.
Đây là căn hộ duy nhất còn sót lại thuộc quyền sở hữu của cô và cũng là nơi cô thường ở trước khi biến cố kia xảy ra.
Hiện tại Ôn Dịch An đang sống ở đó.
Lòng của Ôn Dư vô cùng rối bời khi nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy cha.
Vừa mong chờ lại có chút sợ hãi.
Bởi vì bọn họ sắp phải bàn bạc cùng nhau về chuyện công ty sắp phá sản.
Xe đi mười phút là tới ngõ số 2 của thành phố Phú Sâm.
Đây là khu chung cư cao cấp nhất quận Giang Thành.
Lúc Ôn Dư quét mặt xác nhận danh tính trước khi vào khu chung cư, cô thấy khuân mặt của ông bảo vệ hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Cô không nói gì, chỉ cười với ông, men theo con đường quen thuộc trở về nhà.
Ngón tay cô ấn trên khóa vân tay, một tiếng “Bang” vang lên, cửa tự động mở ra.
Trời chưa tối nhưng trong phòng lại rất âm u, bức màn khép hờ nên ánh mặt trời không chiếu vào được, cảm giác áp lực vô cùng.
Một người đàn ông trung niên đang nghiêng bình nước để tưới hoa trên ban công.
Lưng ông hơi còng, thân người gầy guộc.
Ôn Dư run rẩy, khẽ gọi: “Cha ơi?”
Thân ảnh già nua khựng lại, xoay người: “Dư Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245050/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.