Hai người không kịp phòng bị bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
Rõ ràng là mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu, ngay cả hô hấp của cô cũng dường như đông cứng lại.
Ôn Dư chậm rãi cụp mắt xuống, cô phát hiện tay của Tưởng Vũ Hách đặt ở trên eo của mình và những hành động đang diễn ra.
Cô há hốc miệng ngạc nhiên, cô như muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn đi, tôi vừa ngủ mất rồi!
Vừa rồi không có gì xảy ra cả và tôi cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì!
Chỉ cần tôi không xấu hổ, thì người xấu hổ là anh.
Ôn Dư tự thấy mình không biết làm sao cho xong việc này nên cô liền đá quả bóng sang cho Tưởng Vũ Hách, nhưng cô vẫn còn rất ngây thơ. Một ông lớn chính là một ông lớn và một ông lớn sẽ không bao giờ đặt mình vào tình huống xấu hổ.
Anh sẽ tìm mọi cách để trả lại sự xấu hổ cho cô mà thôi.
Ví dụ như ông chủ họ Tưởng này.
Sau ba giây im lặng, anh buông tay một cách vô tình:
"Nặng quá không ôm được."
Kết quả là Ôn Dư vốn đang bị treo lơ lửng trên không trung mười cm, ầm một tiếng cô ngã trở lại trên thảm, giống như một con cá vừa mới bắt được liền bị ném trở lại một cách tàn nhẫn.
Ôn Dư:...
?
Hoạt động của Tưởng Vũ Hách không có thương tổn lớn, nhưng cực kỳ xúc phạm.
Ở Giang Thành, Ôn Dư là đối tượng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245052/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.