Sự thân mật đột ngột này khiến Ôn Dư vô cùng hoảng hốt.
Hai chữ "anh trai" không phải được phát ra từ miệng cô, mà chính là từ miệng của Tưởng Vũ Hách, lông tơ trên người Ôn Dư run lên.
Chuyện gì đã xảy ra với anh?
Ngày hôm qua còn thờ ơ với mình, hôm nay lại nổi hứng chơi trò anh em tình thâm?
Chẳng lẽ là loại tình cảm chân thành tối hôm qua mình đã làm lay động được anh? Đánh thức được lương tâm bị phai mờ đã lâu của anh rồi?
Sau khi cô suy nghĩ lại, ngoại trừ sự cố này, dường như không còn gì khác có thể khiến cho người đàn ông này thay đổi lớn như vậy.
Thật sự không nhìn ra, anh trai vẫn là cái người có tính khí thất thường đó à?
Cửa xe bên phụ lái mở ra, Tưởng Vũ Hách đứng ở bên cửa, đợi Ôn Dư đi đến.
Ôn Dư dừng lại một chút, cô cẩn thận tiến lên hai bước rồi lại dừng lại.
Chờ một chút, hiện tại trong lương tâm anh tựa hồ đang tràn ngập tình cảm gia đình, nếu như anh bình tĩnh lại, thì sẽ không nhiệt tình như vậy đâu nhỉ?
Đến lúc đó, cô sẽ bị anh nói là to gan làm càn, vậy mà dám ngồi cạnh anh à?
Dù sao tâm tình của người đàn ông này thay đổi quá nhanh, Ôn Dư có chút không xác định được.
“Có cần anh giúp không?” Tưởng Vũ Hách đột nhiên hỏi cô.
“A?” Đang rơi vào trầm tư Ôn Dư sửng sốt một chút, cô còn chưa kịp nói ra hai chữ: “Không cần”, Tưởng Vũ Hách đã duỗi tay ra.
Anh nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245056/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.