Sự thật đã chứng minh rằng trên thế giới này luôn có một số người có logic khác với người thường.
Ôn Dư thật sự không hiểu, một người đàn ông bình thường có thể thăm dò hơi thở của một cô gái chỉ vì nghi ngờ cô sẽ mất mạng do bị gió tuyết quật ngã ư?
Hành động này thái quá đến mức cô không nói nên lời.
Ôn Dư đột nhiên mất hứng diễn, cô mở to hai mắt, vẻ mặt chào đón đối phương trở lại cũng vô cùng lạnh nhạt.
Lăn lộn mãi cuối cùng cô cũng có thể vào được nhà.
Trong nhà đã bật điều hoà giữ nhiệt nên khi Ôn Dư vừa bước vào phòng khách đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều. Dù vậy nhưng cô vẫn không tự chủ được run lên vì bị lạnh cóng trong thời gian dài.
Tưởng Vũ Hách ngồi ở trên sô pha, ánh mắt khẽ liếc cô hỏi: "Sao em lại bị nhốt ở bên ngoài?"
May mắn thay, cô đã nghĩ được lý do biện hộ cho bản thân.
Ôn Dư ngây thơ giải thích nói: "Buổi sáng thời tiết tốt nên em muốn ra ngoài phơi nắng. Ai ngờ cửa lại bị gió thổi đóng vào."
Không gian yên tĩnh một lúc.
"Thật à?"
Cô nghĩ thầm không biết sao người này vẫn còn nghi ngờ.
"Tất nhiên là thật rồi." Giọng nói của Ôn Dư cứng ngắc, cảm xúc của cô tự động tăng thêm một chút ủy khuất mà nói: "Sao anh lại không tin em?"
Tưởng Vũ Hách yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy đi từng bước tới chỗ của Ôn Dư đang ngồi.
Anh khẽ cúi người, hai tay đặt trên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245057/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.